THƯ SAU NGÀY PHƯỢNG VỸ.
Cùng các bạn thân mến,
Đã nhiều lần mình đi tham dự Phượng Vỹ và lần nào cũng vậy, khi chia tay bạn bè để trở về với cuộc sống đời thường, mình vẫn luôn xao xuyến tiếc nuối những ngày vui qua mau, nhưng lần này về đã bao nhiêu ngày rồi mà đầu óc mình vẫn trống rỗng lạ thường, không thấy những dư âm đeo đẳng nhiều ngày như trước đây, tại sao???
.
Năm nay Phượng Vỹ tổ chức lớn để kỉ niệm 25 năm thành lập, mình đã nao nức book vé từ rất sớm, chờ đợi nhiều tháng mong mỏi đến ngày, thế rồi ngày cũng đã đến và đã qua…Bạn bè gặp gỡ vui mừng trong vòng tay ôm chặt lấy nhau, thật thân thiết, thật yêu thương, đặc biệt có đứa hơn 40 năm bây giờ mới gặp lại, có chút thay đổi nhưng không nhiều nên nhận biết nhau ngay, lại có thêm những bạn mới lần đầu quen biết mà thấy rất chi là thân thiện. Sự gặp gỡ này có lẻ là điều đặc biết nhất của mình trong ngày hội ngộ lần này.
.
Cũng như thường lệ, ngôi nhà Ngọc Ấn – anh Cơ là nơi chứa chấp nhóm quậy. Việc “đón đưa, cho ăn, cho ngủ, cho chơi” là điều đương nhiên, tấm lòng cởi mở và sự nhiệt tình vẫn không hề suy giảm sau bao nhiêu năm như vậy thật là đáng quí, cảm ơn anh Cơ và Ngọc Ấn thật nhiều. Bạn bè bắt đầu đến ngày thứ năm, người thì từ Canada, Bắc-Nam Cali, Florida, Virginia… lần lượt đi đón đến tận nửa đêm (ở hai phi trường khác nhau), sang ngày thứ sáu thêm một số nữa từ Philadelphia, Tennessee, Maryland…thế là đông đủ. “Nhóm chợ” bắt đầu với màn chụp hình, một bổn phận không thể “lơ là” của anh Cơ, camera bắt đầu chỉa chỉa quay quay chớp liên tục, mặt mày ai cũng bơ phờ mệt mỏi chẳng tươi tỉnh mấy sau nhiều giờ đi đường, nhưng sợ người ta “chộ” mình “tra” khi ra hình nên ai cũng cố toét miệng cười thật tươi, tạo hình thật duyên dáng để được ghi lại những hình ảnh đẹp. Đừng chê trách tội nghiệp, tâm hồn của các bà nội, bà ngoại nhóm quậy chúng em khi gặp nhau thật đơn giản, ngây ngô, hời hợt, thích vui đùa chọc phá, thích cho nhau những nụ cười, thích trình diễn khoe nhau những quần áo đẹp, thích uốn éo để làm người mẫu…, một sự níu kéo tuổi xuân dễ thương như vậy đó thôi mà giảm đi sự chú tâm những sự việc khác hay nói đúng hơn là “chủ quan” do vậy mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc không nghĩ tới được. Các bạn chúng em không phải là những người thiếu thông minh, thiếu nhạy cảm, thiếu nhiệt huyết…nhưng vì, là, thì, mà vô số lí do nên cuối cùng “bị ” te tua, hìhì.
.
Các bạn và các anh chị thân mến,
Thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại, và chúng ta, thời gian còn lại chắc chắn phải ngắn hơn thời gian mà mình đã đi qua, nên hãy cho nhau những niềm vui, tha thứ cho nhau những lỗi lầm nếu có, hãy mong ước có thêm nhiều cơ hội để trông thấy nhau, gần nhau, để chuyện trò, để kể cho nhau nghe những nỗi niềm, để chia sẻ nhau những hạnh phúc, để chúc mừng nhau những thành công trong cuộc sống, để làm đày làm láo kiểu “mệ tui” (từ ngộ nghĩnh của BL)…v.v và v.v…
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, đừng để cảm thấy hối tiếc khi mà mình vẫn còn làm được những điều có thể, các bạn hí! Nghe đâu có bạn trong chúng ta khi về đã vội vã đi tìm bác sĩ, sức khỏe cứ tưởng mạnh khỏe hung hăng như những con ngựa hiếu thắng, tung tăng chạy nhảy vui đùa như những trẻ thơ, thực ra giả bộ quên đi những rã rời, đau nhức, mệt mỏi do sự “lão hóa” cơ thể (không thể chối cãi được) mà thường được ví như những cổ máy cũ kỹ, hao mòn bởi thời gian để rồi sẽ một ngày không xa lắm chúng ta lại ngân nga “nghìn trùng xa cách, đời dứt ngang rồi”, nghe có buồn không???
Đừng ai trong chúng ta “từ bỏ cuộc chơi” sớm, sẽ tiếp tục có những cuộc hội ngộ nơi này hay nơi khác, các bạn hí! Như vừa rồi về nhà mới chỉ một ngày mà NA đã ới ời kêu nhau, shopping áo quần đẹp nữa đi (tui đã cháy túi rồi mà không biết, hìhì) để chuẩn bị “kỉ niệm ngày Lục tuần” của nhóm quậy tụi mình tại một bãi biển nào đó, thật vắng người (?), để chúng ta tự nhiên khoe những eo “vịnh Đài Loan” không một chút ngượng ngùng, để làm nước biển tràn dâng khi tất cả ùa ra biển cả…, hà hà hà (đúng là già mà vẫn ham chơi, chịu thôi, làm gì nhau hí!).
.
Các bạn dễ thương nhất!
Các bạn dễ thương nhất!
Để có những ngày vui trọn vẹn, tụi mình từ đây phải “kiểng thận” hơn, hãy cùng nhau giúp sức, nhắc nhở nhau nghe, đừng để nước mắt phải rơi vì những sơ suất đáng tiếc xảy ra nữa. Nước mắt chỉ để làm vũ khí “dọa ông dôn” thôi. Nhớ lại “buổi họp bàn Oval” lần đầu tiên sau nhiều lần hội ngộ, thấy có vẻ nghiêm chỉnh lắm dù không thấy ghi văn bản, nhưng “mất bò mới lo làm chuồng” đúng là nhóm quậy ĐK73.
.
Lần này tụi mình cũng được sự thương mến của anh chị Minh-Hiển bằng những nồi chè đậu ván thơm ngon cùng những ổ bánh mì thịt nguội, nồi cháo cá to đùng của anh chị Thạnh-Ánh, có thêm gỏi đu đủ khô bò và lobster của “người đẹp thầy Hạnh” đem đến, có chả Huế, bánh ít bánh ram giòn tan từ Arlington, có bánh nậm bột lọc bánh bèo thật ngon từ Dallas, có thêm bánh lọc “trần trụi” nhân đậu xanh nhỏ nhắn, dai, ngon của bàn tay khéo HTH, và dĩ nhiên không thể thiếu “thực phẩm” khệ nệ mang về từ Florida. Chủ nhà anh Cơ cũng trổ tài nồi bún bò Huế, thật tội nghiệp, tự đi chợ mua về lỉnh kỉnh đủ thứ, rồi loay hoay đứng bếp, rồi vội vã nhờ người coi bếp để đi phi trường đón người, mặt mày vẫn vui vẻ không chút kêu ca, “một năm mới được phục vụ một lần mà” có hề hấn chi mô, cảm ơn sự tử tế của anh một lần nữa nghe, và còn nhiều món ăn khác nữa không nhớ hết….
.
Không có những đêm thức trắng như trước đây, không có chuyện cười đau bụng để thấy những ngây ngô thật thà chậm hiểu của các “mệ tui”, hay là có mà mình vì thuộc loại “con khó nuôi” nên đã tìm chỗ yên thân nghỉ sớm nên không biết. Sáng sớm vẫn nghe được những tiếng cười làm thức giấc các “ôn” khi các bạn review lại chương trình văn nghệ, màn “chầu văn” thật hay nhưng vì lí do kỹ thuật nên làm các chị không trổ tài một cách suông sẻ được khiến mấy chị than vãn “…không có nhạc làm sao CÔ lên cho được, như câm như què…hìhì” (tội nghiệp, dày công tập luyện lắm đây), còn các bạn mình thì hầu như mắc bệnh Alzheimer đột xuất hay say thuốc chi đó nên loạn xà ngầu hết cả…Thôi cũng là một sự đóng góp tinh thần văn nghệ, lần sau (nếu có) sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt đẹp hơn. Xin muôn vàn tha thứ.
Hẹn các bạn lần sau. Chúc tất cả giữ gìn sức khỏe, vui vẻ để còn yêu thương nhau….
Lê SJ